Polly po-cket
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 5

 "Chúng ta ở đây không thịnh hành phim giống như Nhân Gian giới, TV, đây chẳng qua là một loại công cụ ăn mòn lòng người mà thôi.”

Ha! Không thể tưởng được cái bọn cướp này có suy nghĩ giống với anh cả Vĩ Trí, nếu như hắn không phải người xấu, nàng còn nghĩ có thể giới thiệu để hai người bọn họ quen biết với nhau.

"Phi thường cao hứng thấy ngươi có ý nghĩ này. Như vậy có thể mời ngươi nói cho ta biết, các ngươi bắt ta tới đây là vì lí do gì?"

Thi Vũ cũng không muốn dông dài trong này, nàng vội vã muốn biết chân tướng rõ ràng, để có thể nhanh chóng trở về.

Khắc Ân không nói gì nhìn về phía yêu tinh Vương Lôi Tư, hắn không xác định yêu tinh Vương có hay không thật sự muốn nhốt Mật Nhi vĩnh viễn trong Trân Châu điện.

Lôi Tư bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Tại sao hắn lại để nàng trong này hồ ngôn loạn ngữ, không phải nên đem nàng nhốt vào Trân Châu điện ngay từ đầu, vĩnh viễn không gặp gỡ đấy sao?

"Muốn để ngươi tiếp nhận trừng phạt dành cho một kẻ phản bội, vĩnh viễn bị giam cầm."

Thi Vũ kinh ngạc há hốc mồm, cái cằm thiếu chút nữa rớt xuống đất. Người nam nhân này điên rồi, hắn đang tuyên một cái án mà nàng không bao giờ có khả năng phạm phải.

"Ngươi đang phát bệnh thần kinh! Ta căn bản chưa thấy qua ngươi, chớ nói chi là phản bội ngươi, ngươi có bệnh cũng đừng đi ra dọa người, nên đi bệnh viện trị liệu sớm một chút a!"

Nhất định là, người này nhất định đã bị bệnh tâm thần rồi.

Nghe nói có chút người bệnh thông thường thoạt nhìn cũng giống như người bình thường, bất quá trong đầu sẽ thường xuất hiện một ít "ý tưởng" kì lạ, nếu như những ý tưởng đó đạt tới trình độ cao, vậy cảm xúc sẽ trở nên khác thường, ngay sau đó liền phát bệnh. Đúng rồi, những người mặc đồ quái dị này nhất định là những kẻ trốn viện.

Nàng nhìn lên khuôn mặt mỹ lệ còn hơn nữ nhân kia, thở dài lắc đầu. Ông trời thật thích đùa dai, cho hắn một thân hình tuyệt như vậy, lại cho hắn một cái đầu không mấy tỉnh táo. Nàng căn cứ tâm địa từ bi của mình, vừa thấy đáng thương vừa thấy đồng tình muốn trợ giúp hắn tìm lại bản thân.

"Như vậy đi, anh hai ta là Bác sĩ, tuy nhiên không phải chuyên xử lí khoa tâm thần, bất quá ta có thể cầu xin anh ấy giúp ngươi tìm một Bác sĩ tốt, có lẽ có thể giúp ngươi trở lại làm người bình thường."

Một mực che giấu tức giận, Lôi Tư giả bộ bình tĩnh không biểu lộ, rốt cục bị Thi Vũ chọc giận. Khuôn mặt nguyên bản không biến hóa đã bắt đầu run rẩy, cái cằm cũng bởi vì nghiến răng nghiến lợi quá lợi hại, mà có chút chấn động.

Năm nghìn năm qua, vẫn chưa có người nào dám cùng hắn nói chuyện vô lễ như vậy, tiểu nha đầu này mới hai mươi tuổi, dám coi rẻ quân chủ Yêu Tinh giới như hắn?

"Đùng!" Một tiếng giòn vang, một cột đá lớn bên cạnh Lôi Tư nếm một kích, cả cột đá đang từ từ bắt đầu rạn nứt.

Bốn người Khắc Ân nhìn đến ngây dại, tính tình Vương những năm gần đây tuy không tốt, nhưng chưa bao giờ không khống chế được như vậy. Tiểu nha đầu này thật sự là lợi hại, gặp mặt không đến một canh giờ, Vương đã bị nàng chọc cho tức giận đến điên rồi.

Nhưng càng làm bọn họ giật mình, Thi Vũ không bị cột đá rạn nứt hù sợ, bởi vì nàng cho rằng đây hẳn là một cái tiểu xảo làm phim cũ kĩ, đi đến trước mặt Lôi Tư, nàng nâng lên bàn tay thoáng sưng đỏ của hắn.

"Lần sau phát bệnh thì đừng tìm những cột đá cũ này phát tiết, sẽ bị thương. Ngươi nên đi tìm Bác sĩ, uống thuốc, tâm tình sẽ ổn định lại." Khẩu khí Thi Vũ như đang trấn an tiểu hài tử.

Nàng đã đem một kích phẫn nộ của Lôi Tư, trở thành "đến giờ" phát tác của bệnh thần kinh.

Lôi Tư tức giận đến mắt toát ra lửa, gần như bẻ tay Thi Vũ, cắn răng nói: "Đừng ở chỗ này giả ngây giả dại nữa, như vậy cũng sẽ không thay đổi vận mệnh của ngươi, ngươi là Mật Nhi Trùng sinh, bởi vì kiếp trước phản bội mà phải trả giá. Hiện tại ngươi liền biến mất cho ta, đến nhà tù ngoan ngoãn chờ đợi vĩnh viễn, đừng để ta lại phải nhìn thấy ngươi!"

Hắn đem Thi Vũ ném cho Lai Đốn ở một bên, hung hăng nói: "Lập tức mang nàng đi, vĩnh viễn không cho phép nàng tái xuất hiện ở trước mặt ta."

Hắn đuổi nàng, giống như đang đuổi con gián làm cho người ta chán ghét.

Thi Vũ tức giận bĩu môi, tay chống eo, lớn tiếng kháng nghị nói: "Cái gì?! Đừng quên là các ngươi bắt buộc ta tới. Nếu như không muốn ta xuất hiện ở trước mặt ngươi, vậy thì hãy thả ta đi. . . . . ."

Nàng còn chưa kịp nói xong, đã bị Lai Đốn che miệng, rất nhanh khiêng ra cung điện, giống như bay hướng Trân Châu điện chạy tới.

Ba người khác xem xét Lai Đốn khiêng nàng đi, lập tức thở dài một hơi thật mạnh. Thật khó tưởng tượng, nếu như để nàng thoát ra, chỉ sợ Lục Lâm điện sẽ bị Lôi Tư hủy.

Trong ánh sáng nhu hòa, Thi Vũ chậm rãi mở to mắt, nàng cố gắng nháy mắt mấy cái, đây không phải gian phòng quen thuộc của nàng.

Nàng cố gắng muốn nhìn rõ hết thảy bốn phía, kinh ngạc phát hiện đây là một tòa cung điện hoa lệ dùng chân trâu liên kết thành. Hàng tỉ khỏa trân châu ở dưới ánh sáng mặt trời, tản mát ra từng đạo ánh sáng rực rỡ long lanh, mà nàng đang nằm trên một cái gì tựa như con trai to lớn mềm mại.

Nếu không phải bàn ở đây dùng thủy tinh tạo thành, nàng sẽ đoán rằng mình đang ở đáy biển Long Cung.

Nàng xốc lên cái chăn mềm nhẹ như mây trắng, bước xuống giường, ngón chân tiếp xúc với một cỗ lạnh như băng, vội vàng rụt trở về.

Đất này là một tảng đá cẩm thạch trơn bóng không tỳ vết.

"Không có đạo lý a! Sao giấc mộng chân thật như vậy?" Thi Vũ tự mình lẩm bẩm.

Mà mộng này cùng những giấc mộng nhiều năm qua của nàng không giống nhau, trong mộng trước kia là ở tại một công viên trăm hoa đua nở, đu xuống từ một gốc cây khổng lồ.

Hôm nay lại mộng ở trong một tòa cung điện chân trâu tráng lệ hoa mỹ.

"Không phải là mộng, không phải là mộng, thật sự."

Một hồi thanh âm ngây thơ vui cười truyền đến, Thi Vũ vội vàng tìm kiếm, nhưng nơi ở to như vậy trừ nàng ra không còn ai khác.

Cái mộng này rất kỳ quái, Thi Vũ rõ ràng nghe được có người đang nói chuyện.

"Ai? Là ai đang nói chuyện?" Tuy biết rõ là mộng, nhưng nàng cũng lên tiếng hỏi thăm.

"Là ta a! Mật Nhi." Thanh âm chủ nhân vẫn là hưng phấn kêu la.

"Ngươi tên là Mật Nhi sao? Ngươi đang ở đâu?" Thi Vũ thử theo nơi phát ra tiếng tìm thanh âm chủ nhân.

"Ta không phải Mật Nhi, ta gọi là Toa Toa, ta đang ở trên đầu nàng a!" Toa Toa có chút tức giận nói.

Thi Vũ theo lời nói liền ngẩng đầu lên nhìn, thiếu chút nữa thét ra tiếng, nàng tranh thủ thời gian che miệng của mình để tránh thất lễ, bởi trước mắt nàng không phải là một người, mà là một nàng tiên có đôi cánh mỹ lệ nhỏ bé.

"Mới một thời gian không gặp, ta thật không dám tin nàng đã quên mất ta rồi."

Toa Toa có cái đầu bé nhỏ, đôi mắt mỹ lệ chứa đựng nước mắt trong suốt, phi thường ủy khuất khóc.

"Sớm biết nàng một chút cũng không nghĩ đến ta, ta cũng không cần ở trong kết giới của Yêu tinh Vương, một mình ở lại đây, khổ sở chờ nàng hai mươi năm." Nàng càng nghĩ càng ủy khuất, khóc đến lớn tiếng hơn.

Chân tay Thi Vũ có chút luống cuống, "Cô. . . . . . A, không! Toa Toa, ngươi đừng khóc được không? Không phải ta không nhớ ngươi, bởi vì ta căn bản không có biết ngươi. Bất quá từ giờ trở đi, thật cao hứng có được một người bạn nhỏ." Thi Vũ cố gắng ngừng tiếng khóc của Toa Toa. Bởi vì người nàng tuy nhỏ, nhưng thanh âm lại rất lớn, âm lượng to đến mức làm cho lỗ tai Thi Vũ chịu không được.

Toa Toa chẳng những không ngừng khóc mà còn trở nên lớn tiếng hơn, hơn nữa tràn đầy phàn nàn thẳng reo lên:

"Mật Nhi, nàng thật không có lương tâm, nàng thật sự đã quên ta rồi? Nàng quên ta với nàng còn có Huyền Vũ thường thường hay ở cùng một chỗ phải không? Ta đã biết rõ trong lòng của nàng thủy chung chỉ nhớ một mình yêu tinh Vương. Đừng quên, là hắn giết nàng, chia rẽ nàng cùng Huyền Vũ."

Yêu tinh Vương? Là tên của bọn cướp tối hôm qua sao? Hình như nàng cũng nghe thấy người khác gọi hắn như vậy. Thật kì lạ, hình như nàng cũng từng thấy qua bóng dáng của hắn.

Thi Vũ càng nghe càng khó hiểu. Còn có Hàm Ngư*? Hắn là người nào vậy? Tên gì tốt không lấy, lại chọn Hàm Ngư? Tám phần là người không có đọc sách rồi. Nhưng vì trấn an Toa Toa, nàng đành phải tìm chuyện để nói.
*cá mặn (e hèm, Miko nghĩ là Thi Vũ đã nghe nhầm Huyền Vũ thành Hàm Ngư).
"Toa Toa, ngươi chớ khóc, ta nhớ được rồi. Ta nhớ được ngươi cùng Hàm Ngư là bằng hữu tốt nhất của ta, ngươi đi tìm hắn, chúng ta cùng đi ra chơi được không?" Thi Vũ vội vã đuổi cái phiền toái nhỏ này đi.

Nào biết Toa Toa nghe vậy khuôn mặt lại buồn bã bay đến bên cửa sổ, "Không có biện pháp ra khỏi, yêu tinh Vương đã giăng kết giới tại bốn phía Trân Châu điện này, ai cũng không có cách nào ra vào."

Thi Vũ lúc này mới nhớ tới Toa Toa từng nói qua nàng bị nhốt ở chỗ này hai mươi năm. Nàng đi đến bên cửa sổ, nhìn cảnh tượng mỹ lệ phía ngoài, lại có chút ít cảm giác quen thuộc. Thi Vũ không rõ kết giới theo lời Toa Toa là cái gì, cũng không hiểu vì sao nàng không ra đi, bởi vì hoa viên gần đây trong gang tấc a! Nàng xem thấy tiểu mỹ nhân ngồi ở bên cửa sổ khóc, dùng hai tay nâng lên Toa Toa ưu thương vô hạn, nàng có thể cảm nhận được sự cô tịch của Toa Toa.

"Chẳng lẽ hai mươi năm nay đã không có người ra vào nơi này sao?" Thi Vũ đi đến ngồi xuống trước bàn thủy tinh, đem Toa Toa đặt lên bàn.

"Có a! Yêu tinh Vương mỗi tháng đều tới cho Hoa Hồng thủy tinh hút lấy một giọt máu tươi, để đảm bảo nó tiếp tục duy trì."

"Hoa Hồng thủy tinh?" Thi Vũ cảm thấy rất tò mò đối với vật này.

"Nàng xem, ở đây." Toa Toa chỉ Thi Vũ đi đến chỗ Hoa Hồng đỏ, chỉ vào nó nói: "Yêu tinh Vương rất xem trọng nó, xem nó là vật hết sức quý giá."

Thi Vũ cẩn thận xem xét Hoa Hồng đỏ, quả nhiên phát hiện nó không phải Hoa Hồng đỏ bình thường, nó là một đóa thủy tinh Hoa Hồng màu đỏ.

"Không tốt, có người đến đây." Toa Toa đột nhiên kêu la kinh hoảng.

Thi Vũ cấp tốc nhìn về phía cửa cung, cũng không có thấy gì. "Không có a. Người nào tới vậy?"

"Hộ pháp sứ giả Lai Đốn. Mật Nhi, nàng ngàn vạn lần đừng nói cho hắn nàng gặp qua ta, bằng không ta liền xong rồi." Toa Toa vừa nói vừa hướng một cái cây bay đi, tìm chỗ núp vào.

Thi Vũ chăm chú nhìn cửa cung, quả nhiên nhìn thấy bóng người xuất hiện ở cửa ra vào, Thi Vũ nhận ra hắn là một trong năm người xấu bắt cóc nàng.

Chương 3.2

Điệp tinh Toa Toa



Lai Đốn bưng thức ăn đến trước mặt Thi Vũ, quỳ một chân trên đất nói: "Vương Phi điện hạ, người đã tỉnh."

Thi Vũ dẹp đồ ăn qua một bên, chuẩn bị tiếp tục như ngày hôm qua. "Ta bất kể các ngươi bây giờ đang đóng bộ phim gì, nói cho Lão đại các ngươi biết, ta hiện tại đã muốn về nhà."

Lai Đốn đứng lên, có chút kiêu căng nói: "Chỉ sợ không được, Vương Phi điện hạ. Vương có đã phân phó, vì bảo vệ an toàn của người, lệnh cho ta đóng tại nơi đây, không cho phép bất luận kẻ nào xuất nhập."

"Bất luận kẻ nào là kể cả ta trong đó?" Thi Vũ tự chỉ vào mình, hoài nghi hỏi.

Lai Đốn lạnh lùng cười, "Đương nhiên, đây là mệnh lệnh của Vương."

"Hảo, vậy ngươi nói cho ta biết, ta cần ở trong này bao lâu?"

"Không biết, cái này phải xem quyết định của Vương."

Lại là một câu không biết, tại sao hỏi người nào cũng chỉ là câu không biết.

"Vậy gọi Lão đại các ngươi ra, ta tự mình nói với hắn." Thi Vũ không kiên nhẫn nói.

"Thật xin lỗi, Vương Phi, Vương cũng không muốn gặp người." Thanh âm của hắn có khinh thường.

Đó là cái biểu lộ gì, giống như mình là một con tin không đáng tiền. "Không nên gọi ta là Vương Phi, đây là cái tên gọi kì lạ gì."

"Thật xin lỗi, Vương Phi, đây là mệnh lệnh của Vương."

Lại là mệnh lệnh lại là quyết định, chẳng lẽ người này là một cái tượng gỗ người không có chủ kiến?

"Hắn không muốn gặp ta, cũng không đại biểu ta nhất định không thể thấy hắn." Nàng thẳng tắp hướng cửa cung đi đến, kỳ quái Lai Đốn cũng không ngăn trở nàng, ngược lại một bộ dáng xem kịch vui.

Một bức tường vô hình đã ngăn ở ngoài cửa cung, vô luận Thi Vũ di động như thế nào, tìm kiếm, tìm khắp cũng không thấy cái khóa của cửa vô hình này.

"Tại sao có thể như vậy?" Thi Vũ có chút không tin ngây ngốc nhìn qua hoa cỏ mỹ lệ bên ngoài, chúng nó rõ ràng ngay trước mặt a! Vì sao chính mình không đi ra được?

Chẳng lẽ vị sư già trước tuổi thật sự nói trúng rồi? Nàng bị một cổ lực lượng cường đại thủ hộ lấy. Đây không phải lực lượng của người, cũng không phải lực lượng của thần, là lực lượng đến từ một thế giới Vô Danh, mà chủ nhân lực lượng rất nhanh sẽ đến, lời nói của vị sư già trước tuổi hiển hiện lại trong óc của nàng. Chẳng lẽ đây hết thảy đều là sự thật? Nam nhân cao lớn ngày hôm qua là chủ nhân của lực lượng cường đại?

"Đây là chỗ Vương đã giăng kết giới, ngoại trừ Vương cho phép người bên ngoài, không ai có thể trở ra đi, đi vào tới." Lai Đốn dương dương đắc ý nói.

Thi Vũ không tin thẳng lắc đầu, "Không thể nào, đây là mộng, cái này nhất định là mộng, nhất định là ta quá bận rộn, cho nên mới có loại ác mộng này, có lẽ ngủ tiếp một giấc thì tốt thôi." Nàng thì thào tự nói rồi đến giường nằm xuống, hi vọng sau khi ngủ một giấc, nàng sẽ trở lại thế giới con người, hết thảy cũng đều có thể khôi phục bình thường.

Lai Đốn buồn cười nhìn qua nàng, "Ngủ đi, Vương Phi, ngươi tốt nhất nên ngủ một giấc vĩnh viễn". Nói xong liền đi ra ngoài, chuẩn bị đi về phía Vương tôn quý nhất của hắn báo cáo.

Lôi Tư ngồi trên bảo tọa ở Lục Lâm điện, hai hàng lông mày cau lại, hắn đã từ Thủy Kính lý nhìn thấy hết thảy. Đã gặp nàng phản kháng, giãy dụa, lòng của hắn không khỏi đau nhức một hồi. Trải qua thời gian dài, hắn cho là tâm mình đã tràn đầy trả thù cùng cừu hận, không thể tưởng được sau khi gặp lại nàng, lại hoảng sợ phát hiện còn có một tia nhu tình tồn tại. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn bị phản bội còn chưa đủ sao?

"Xem ra Vương Phi cũng không tin tưởng đó là một sự thật, nàng đã phủ nhận hết thảy." Khắc Ân bật cười nói. Hắn cảm thấy Vương Phi sau khi sống lại cùng Vương Phi trước đây thật sự là giống như hai người, Mật Nhi trước kia ôn nhu hoà thuận, bây giờ Mật Nhi lại hoạt bát đáng yêu, thật khó tin tưởng các nàng cùng là một người.

"Chẳng sao cả, rồi nàng cũng phải quen." Húc Nhĩ không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nói. Với hắn mà nói, Vương là thần trong suy nghĩ của hắn, vạn năng, chỉ cần là Vương Lôi Tư quyết định, không có cái gì là sai. Mặc dù đối với Mật Nhi sau khi sống lại có chút không công bình, nhưng đây là báo ứng nàng ứng đắc, ai bảo nàng phản bội Vương?

Khắc Ân đi đến trước mặt Lôi Tư, chỉ vào Toa Toa xuất hiện ở trên Thủy Kính, "Vương, cái tiểu yêu tinh cấp thấp này xử trí như thế nào?"

Lôi Tư tay phải chống cằm, nghiêng người, nhàn nhạt nói: "Quên đi, dù cho nàng tồn tại ở kia thì sao! Nàng từng là người bạn nhỏ Mật Nhi yêu mến nhất, ta sớm có toan tính làm cho nàng làm bạn của Mật Nhi sau khi sống lại, bằng không ta làm sao có thể để cho nàng ở đằng kia chờ đợi hai mươi năm?" Nguyên lai hắn đã sớm biết hết thảy.

"Vương, người thật sự muốn nhốt Vương Phi vĩnh viễn sao?" Phong Suất An Đáp thử hỏi, bởi vì hắn thủy chung không tin Mật Nhi Vương Phi mỹ lệ ôn nhu sẽ phản bội yêu tinh Vương.

"Nàng sẽ phải trả giá rất nhiều.” Lôi Tư mặt âm trầm nói. Hắn vĩnh viễn quên không được Mật Nhi đã phản bội hắn, đã đối với tình yêu của hắn như thế nào, cảnh tượng hai mươi năm trước kia thỉnh thoảng lại hiện lên trong hắn, không cách nào tán đi.

"Nhưng một khi tin tức Vương Phi trong này truyền ra, Huyền Vũ rất có thể sẽ trở về mang Vương Phi đi." An Đáp nói ra suy đoán trong lòng, Huyền Vũ Bắc Chi giới sẽ không bỏ qua cơ hội này.

Lôi Tư tà ác cười, không nhúc nhích chút nào. "Nếu như hắn quyết định không làm rùa đen rút đầu, chẳng phải là rất tốt? Rất nhiều khoản nợ phải tính toán cho rõ ràng.”

"Nhưng, Vương, Vương Phi hiện tại đã là thân thể phàm nhân, đã không thể có tính mạng vĩnh hằng giống như chúng ta, nàng cuối cùng sẽ già đi, suy yếu mà chết." Húc Nhĩ nhắc nhở Lôi Tư.

"Sẽ không, nàng muốn chết đều không có biện pháp." Lôi Tư dùng sức nắm chặt tay lại, năm dấu tay hiện ra trong lòng bàn tay, hắn nói: "Mạng của nàng trong tay ta, chỉ cần ta không đồng ý, nàng vĩnh viễn không chết được."

Nghe được yêu tinh Vương Lôi Tư nói lời này, Khắc Ân, Húc Nhĩ, An Đáp đều có một loại cảm giác không rét mà run, xem ra Mật Nhi Vương Phi tái sinh sẽ có tương lai rất thê lương.

"Như vậy, có nên phong tỏa tin tức Mật Nhi Vương Phi đã trở về?" Húc Nhĩ xin chỉ thị Lôi Tư.

"Không, không cần. Ngược lại, đem tin tức Mật Nhi trở về truyền ra ngoài, tốt nhất là có thể rơi vào trong tai Huyền Vũ, ta muốn hắn biết rõ Mật Nhi đã trở lại bên cạnh ta." Lôi Tư suy nghĩ sâu xa nói, một cái kế hoạch nổi lên trong lòng của hắn.

"Tuân mệnh, yêu tinh Vương, thần sẽ làm như người mong muốn." Húc Nhĩ quỳ một chân xuống đất tiếp chỉ.

"Nói cho Lai Đốn, không có sự chấp thuận của ta, ai cũng không thể đi gặp Mật Nhi, cũng không cho phép nàng đi khỏi Trân Châu điện một bước. Ta muốn vĩnh viễn nhốt nàng tại địa phương nàng yêu nhất, để nàng nhớ thật rõ lỗi lầm." Lôi Tư công đạo xong, liền biến mất ở trong Lục Lâm điện.

"Vương vừa đi tìm hỏa yêu tinh Lỵ Na.” An Đáp có chút bất mãn nói.

Hỏa yêu tinh Lỵ Na quá mức đẹp đẽ, cũng quá có dã tâm rồi, từ sau khi Mật Nhi Vương Phi chết, nàng đã nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận yêu tinh Vương, ý đồ trở thành Vương phi mới của Yêu tinh quốc, đáng tiếc yêu tinh Vương chỉ là xem nàng như đối tượng phát tiết, căn bản không nghĩ sẽ lập nàng làm phi. Bởi vì yêu tinh Vương tràn ngập nhu tình đã bị cừu hận che mắt, hắn hiện tại chỉ nghĩ đến trả thù như thế nào.

"Có lẽ sẽ đến ngày Vương muốn phế Mật Nhi Vương Phi, để lập hỏa yêu tinh Lỵ Na làm phi a." Húc Nhĩ mặt không biểu tình nói. Vương lấy ai cũng không sao cả, chỉ cần hắn khoái hoạt là tốt rồi, hắn chỉ cần nghĩ tới yêu tinh Vương hai mươi năm nay trong lòng đau khổ thất thường, tính tình thay đổi táo bạo, thì hắn lại càng thấy chán ghét Mật Nhi.

Khắc Ân cười lắc đầu, nhìn qua bảo tọa yêu tinh Vương từng ngồi lúc nãy, lạnh nhạt nói: "Sẽ không, hai mươi năm thâm tình chờ đợi, các ngươi cho rằng chỉ là cừu hận sao?"

"Chẳng lẽ không phải?" An Đáp tò mò hỏi.

Khắc Ân yếu ớt cười một tiếng, "Các ngươi không biết cũng không kỳ quái, bởi vì chính yêu tinh Vương cũng không biết."

Hắn nhìn qua Thủy Kính, liếc qua Thi Vũ đang cố gắng tiến nhập mộng đẹp cách đây không lâu. Người có thể cứu yêu tinh Vương, quét sạch cừu hận lo lắng trong lòng hắn, cũng chỉ có nàng.

Huyền Vũ đang ở tại thần điện Băng Ngân trong Bắc Chi giới, nhìn qua Thủy Tinh Cầu hừ lạnh một tiếng, phái Húc Nhĩ đến thông tri? Quá coi thường hắn a! Từ lúc Lôi Tư đón Mật Nhi trở về, khí tức Yêu tinh giới cũng đã thay đổi, hắn thừa cơ dùng Thủy Tinh Cầu tiến vào kết giới của Lôi Tư, đã biết hết thảy.

Không biết là pháp lực của mình lại cao thêm một tầng, hay là năng lực Lôi Tư lui bước rồi, bị hắn xâm nhập còn không biết.

Trên mặt Huyền Vũ tràn ngập đắc ý, nhưng đứng ở một bên, Ngân Lang cầm trong tay một chồng công văn lớn lại trừng mắt nhìn hắn mà tư lự không nói, hé ra khuôn mặt tuấn tú bao phủ một tầng sương lạnh dày đặc, quả thực có thể so cùng băng hàn ngàn năm.

Nhìn đến khuôn mặt đóng băng của Ngân Lang, Huyền Vũ có chút không vui nói: "Đừng như vậy, ta vừa rồi không có nói muốn đi, nhiều nhất là quan tâm thoáng qua thôi, không đáng để ý!"

Ngân Lang dùng sức nhét chồng công văn thật dày lên trên mặt bàn của Huyền Vũ, phi thường tức giận nói: "Miệng không nói ra, cũng không đại biểu trong nội tâm không nghĩ đến, đừng nghĩ có thể lừa gạt được ta. Lão ca, huynh là chủ nhân Bắc chi giới! Tốt xấu cũng phải có một chút nghĩa vụ và trách nhiệm, được không?"

Thật không hiểu nỗi nữa rồi, rõ ràng Huyền Vũ mới là chủ nhân Bắc Chi giới, lại một bộ dạng nhàn nhã. Hắn là cái đệ đệ không liên quan gì, lại ngày đêm thao phiền, một chút thời gian thuộc về mình cũng không có.

Huyền Vũ xem xét đệ đệ ngày thường cá tính ôn hòa trở nên giận dữ, duỗi tay ra, một ly trà thượng đẳng nóng hổi xuất hiện ở trước mặt, hắn đem trà bưng cho Ngân Lang, "Không phải ta không để ý chính sự, mà là đệ rất có khả năng, Nhân Gian Giới có câu làm phiền đúng người, đây không phải đặc biệt dùng để hình dung việc của đệ sao?"

”Quả thực là dẻo miệng! "Ta trước nói rõ, mặc kệ huynh có phải muốn đi hay không, ta đều quyết định sẽ đem chính sự trả cho huynh, ta không hề thay mặt vị trí của huynh nữa rồi, chính huynh cẩn thận suy nghĩ."

Huyền Vũ nhìn qua chồng công văn cao cao trên bàn, da đầu không khỏi nhột. "Đừng như vậy, một lần nữa cho ta một chút thời gian, chờ sau khi ta làm tốt chuyện Mật Nhi cùng Lôi Tư lập tức sẽ trở lại, đến lúc đó ta nhất định thả đệ tự do." Huyền Vũ cam đoan nói.

"Huynh thật sự còn muốn đi trông nom chuyện yêu tinh Vương cùng Mật Nhi?" Ngân Lang nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng. "Huynh đã quên giáo huấn hai mươi năm trước? Thiếu chút nữa huynh đã bị bảo kiếm Húc Hồng của hắn giết chết."

"Chưa quên! Nhưng ta càng phải đi, ta thiếu nợ Lôi Tư một cái thê tử, một lời giải thích, hắn cũng thiếu nợ ta một lần nói chuyện đích thực." Huyền Vũ kiên quyết nói.

Ngân Lang nhìn thấy hắn như vậy, biết mình có nói thêm nữa cũng vô dụng, nếu như không cho hắn thỏa tâm nguyện, với cá tính của Huyền Vũ, tuyệt đối sẽ không chịu làm việc."Được rồi, ta đáp ứng sẽ thay mặt giúp huynh một thời gian ngắn nữa, bất quá huynh cũng phải đáp ứng ta một điều kiện."

Được Ngân Lang cho phép, trong lòng Huyền Vũ có chút trấn an. "Chuyện gì?"

"Đáp ứng ta, đừng để ta lại nhìn thấy huynh cả người toàn là máu." Hắn thật sự lo lắng cho Huyền Vũ. Hắn vĩnh viễn quên không được hai mươi năm trước một màn kia, Huyền Vũ người đầy máu tươi trở về, khi đó hắn còn tưởng rằng huynh ấy đã chết rồi.
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14 end
Phan gt
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .